Chị Thìn

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Quỳnh
Ngày gửi: 23h:12' 05-10-2011
Dung lượng: 23.9 KB
Số lượt tải: 13
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Quỳnh
Ngày gửi: 23h:12' 05-10-2011
Dung lượng: 23.9 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích:
0 người
CHỊ THÌN
Người ta gọi chị là chị Thìn vì cái nhẽ chị sinh năm thìn. Vị chi năm nay đã nay đã ngoài bốn mươi tám cái xuân xanh. “Mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi cái xuân đi”. Vậy mà mùa xuân này người ta đồn chị đi lấy chồng. Lời ra tiếng vào. Người thì cho đó là điều mừng: may mắn cho chị thật thế là cuối cùng chị cũng có người rước. Người thì thở dài: ôi dào! May gì mà may, biết đâu lại như mấy lần trước! Người ta nói lần này chồng chị trẻ lắm. Hình như ăn nằm với nhau đã có thai thì phải!
Tôi công tác xa nhà chuyến trở về lần này quả thật rất may mắn. Trên toa tàu hạng 2 tôi tình cờ gặp Nhẫn. Cậu Nhẫn quê ngay cạnh xóm Đông Triều của tôi. Nhẫn là một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai. Tôi nhận ra ngay vì cậu giống Thầy Hoàng như đúc. Ngày trước tôi làm nghiên cứu sinh đề tài khoa học do thầy hướng dẫn. Có đôi lần Thầy Hoàng nhắc đến cậu con trai cưng của mình như một chiến công vĩ đại nhất trong đời thầy. Hồi đó Nhẫn mới học cấp 3 nhưng đã đạt nhiều thành tích trong môn Vật lí. Chúng tôi hỏi thăm nhau qua quýt. Tôi cho cậu biết lí do vì sao về quê. Cậu bình thản hỏi:
- Có phải anh nói chị Thìn con ông Tiến không ạ?
- Ừ! Nghe nói cưới chồng ít hơn mình đến hai chục tuổi đó? À mà sao cậu biết hay vậy?
- Chồng chị Thìn chính là em anh ạ?
Tôi trợn mắt, há hốc mồm như bị cấm khẩu, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cậu đừng đùa ác thế!
- Em không nói láo đâu anh ạ! Sự thật nguyên chất đó!
- Kể cả chuyện chị ấy đang có thai?
- Đúng vậy!
Tôi không biết nói gì thêm. Định đùa một câu “ vậy thì cậu và tớ từ nay là chỗ thân tình rồi đó” (Vốn chỗ tôi và chị Thìn là con anh em thúc bá.) nhưng tôi rút ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi nghiêm túc bảo:
- Tôi vẫn không hiểu và không thể nào tin vào chuyện đó được. Một người như cậu tuổi thì......lại đang là một nhà vật lí trẻ tài năng không lí nào đi.....với chị Thìn. Hay là cậu bị....?
- Anh đừng đoán già đoán non nữa. Em lấy chị Thìn không do ai ép cả. Cũng không phải em bị “sập bẫy” như mọi người đồn thổi đâu. Có nguyên do cả đấy. Ban đầu em cũng thấy mình có tội thế nào đó. Nhất là với ba mẹ em. Ông bà kì vọng vào em rất nhiều. Nghe nói ba đã nhắm cho em một người nào đó con nhà dòng dõi lắm. Bản thân em cũng thấy mình có tội với chị Thìn. Ai đời nào lại đi lấy một người mà tuổi có thể làm mẹ mình? Hồi còn nhỏ, chính chị ấy bồng em lớn lên đó. Hồi đó chị ấy đi ở cho nhà em mà. Chuyện này chắc anh cũng biết. Không biết mai này em sẽ gọi chị ấy bằng gì nữa đây:mẹ... chị..vợ hay là ....? Nhẫn cười mĩa. Mà thôi anh ạ! Chuyện đó tính sau. Chắc em về lần này cũng tranh thủ để vào đó làm tiếp công trình còn dỡ dang. Nghề của em phải đi liên tục. Xong nơi này lập tức đến chỗ nọ nhận và triển khai đề tài. Em lại loanh quanh rồi. Mà cũng thong thả, tàu về đến quê mình chắc khoảng 9 giờ sáng ngày mai. Anh em ta tha hồ tâm sự.
Tôi định hỏi thêm nhưng Nhẫn ra hiệu bảo thôi. Cậu ta với tay lấy túi xách mò mẫm đưa ra một chiếc can trắng và một chục nem, vui vẻ bảo:
- Chẳng mấy khi anh em gặp nhau nhấm nháp tí đã. Dầu sao đi nữa từ nay về sau chúng ta là người một nhà mà.
Tôi bật cười và thoáng nghĩ: cái cậu này...mình không giám mở miệng vậy mà cậu lại....Trong khi nhấm nháp và trò chuyện tôi cho Nhẫn biết hiện nay mình vẫn chưa vợ con gì cả vì đang lo sự nghiệp. Sắp tới sẽ sang Anh, chuyến về lần này vừa là để dự đám cưới chị Thìn vừa chia tay gia đình và bạn bè. Tôi thì rất nóng lòng để chờ nghe câu chuyện còn dở dang. Còn cậu ta cứ điềm nhiên uống. Thỉnh thoảng đưa ra một số nhận xét kiểu ông cụ non.
- Anh Thành này.... anh làm khoa học.... anh thấy có hứng thú gì với cái loại này không? -Nhẫn nâng cốc rượu lên hỏi tôi.
- Sao cậu hỏi vậy?
- Chắc anh nghĩ em là tay bợm rượu nhỉ? Không có đâu. Xin thú thực, em là người chúa ghét rượu. Rất hiếm khi em dùng nó. Các giáo sư làm việc
Người ta gọi chị là chị Thìn vì cái nhẽ chị sinh năm thìn. Vị chi năm nay đã nay đã ngoài bốn mươi tám cái xuân xanh. “Mỗi năm mỗi tuổi, cái tuổi nó đuổi cái xuân đi”. Vậy mà mùa xuân này người ta đồn chị đi lấy chồng. Lời ra tiếng vào. Người thì cho đó là điều mừng: may mắn cho chị thật thế là cuối cùng chị cũng có người rước. Người thì thở dài: ôi dào! May gì mà may, biết đâu lại như mấy lần trước! Người ta nói lần này chồng chị trẻ lắm. Hình như ăn nằm với nhau đã có thai thì phải!
Tôi công tác xa nhà chuyến trở về lần này quả thật rất may mắn. Trên toa tàu hạng 2 tôi tình cờ gặp Nhẫn. Cậu Nhẫn quê ngay cạnh xóm Đông Triều của tôi. Nhẫn là một thanh niên trắng trẻo, đẹp trai. Tôi nhận ra ngay vì cậu giống Thầy Hoàng như đúc. Ngày trước tôi làm nghiên cứu sinh đề tài khoa học do thầy hướng dẫn. Có đôi lần Thầy Hoàng nhắc đến cậu con trai cưng của mình như một chiến công vĩ đại nhất trong đời thầy. Hồi đó Nhẫn mới học cấp 3 nhưng đã đạt nhiều thành tích trong môn Vật lí. Chúng tôi hỏi thăm nhau qua quýt. Tôi cho cậu biết lí do vì sao về quê. Cậu bình thản hỏi:
- Có phải anh nói chị Thìn con ông Tiến không ạ?
- Ừ! Nghe nói cưới chồng ít hơn mình đến hai chục tuổi đó? À mà sao cậu biết hay vậy?
- Chồng chị Thìn chính là em anh ạ?
Tôi trợn mắt, há hốc mồm như bị cấm khẩu, cuối cùng cũng lên tiếng:
- Cậu đừng đùa ác thế!
- Em không nói láo đâu anh ạ! Sự thật nguyên chất đó!
- Kể cả chuyện chị ấy đang có thai?
- Đúng vậy!
Tôi không biết nói gì thêm. Định đùa một câu “ vậy thì cậu và tớ từ nay là chỗ thân tình rồi đó” (Vốn chỗ tôi và chị Thìn là con anh em thúc bá.) nhưng tôi rút ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi nghiêm túc bảo:
- Tôi vẫn không hiểu và không thể nào tin vào chuyện đó được. Một người như cậu tuổi thì......lại đang là một nhà vật lí trẻ tài năng không lí nào đi.....với chị Thìn. Hay là cậu bị....?
- Anh đừng đoán già đoán non nữa. Em lấy chị Thìn không do ai ép cả. Cũng không phải em bị “sập bẫy” như mọi người đồn thổi đâu. Có nguyên do cả đấy. Ban đầu em cũng thấy mình có tội thế nào đó. Nhất là với ba mẹ em. Ông bà kì vọng vào em rất nhiều. Nghe nói ba đã nhắm cho em một người nào đó con nhà dòng dõi lắm. Bản thân em cũng thấy mình có tội với chị Thìn. Ai đời nào lại đi lấy một người mà tuổi có thể làm mẹ mình? Hồi còn nhỏ, chính chị ấy bồng em lớn lên đó. Hồi đó chị ấy đi ở cho nhà em mà. Chuyện này chắc anh cũng biết. Không biết mai này em sẽ gọi chị ấy bằng gì nữa đây:mẹ... chị..vợ hay là ....? Nhẫn cười mĩa. Mà thôi anh ạ! Chuyện đó tính sau. Chắc em về lần này cũng tranh thủ để vào đó làm tiếp công trình còn dỡ dang. Nghề của em phải đi liên tục. Xong nơi này lập tức đến chỗ nọ nhận và triển khai đề tài. Em lại loanh quanh rồi. Mà cũng thong thả, tàu về đến quê mình chắc khoảng 9 giờ sáng ngày mai. Anh em ta tha hồ tâm sự.
Tôi định hỏi thêm nhưng Nhẫn ra hiệu bảo thôi. Cậu ta với tay lấy túi xách mò mẫm đưa ra một chiếc can trắng và một chục nem, vui vẻ bảo:
- Chẳng mấy khi anh em gặp nhau nhấm nháp tí đã. Dầu sao đi nữa từ nay về sau chúng ta là người một nhà mà.
Tôi bật cười và thoáng nghĩ: cái cậu này...mình không giám mở miệng vậy mà cậu lại....Trong khi nhấm nháp và trò chuyện tôi cho Nhẫn biết hiện nay mình vẫn chưa vợ con gì cả vì đang lo sự nghiệp. Sắp tới sẽ sang Anh, chuyến về lần này vừa là để dự đám cưới chị Thìn vừa chia tay gia đình và bạn bè. Tôi thì rất nóng lòng để chờ nghe câu chuyện còn dở dang. Còn cậu ta cứ điềm nhiên uống. Thỉnh thoảng đưa ra một số nhận xét kiểu ông cụ non.
- Anh Thành này.... anh làm khoa học.... anh thấy có hứng thú gì với cái loại này không? -Nhẫn nâng cốc rượu lên hỏi tôi.
- Sao cậu hỏi vậy?
- Chắc anh nghĩ em là tay bợm rượu nhỉ? Không có đâu. Xin thú thực, em là người chúa ghét rượu. Rất hiếm khi em dùng nó. Các giáo sư làm việc
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất