Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trương Biên Thùy)

Điều tra ý kiến

Theo bạn việc ứng dụng CNTT vào dạy học mang lại hiệu quả như thế nào?
Tốt
Khá
Trung bình
Không mang lại hiệu quả

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    DemDong.swf DSC041291jpg.jpg Ngungonqua.jpg 0423.jpg Untitled4e.jpg Hai_huoc_anh_dep_Chi_co_o_Viet_Nam_6756.jpg BaiCaNguoiGiaoVienNhanDan1.mp3 0.ThienNhien01.jpg 0.fifawcup-glow[1].jpg IMG0095A.jpg Part16.mp3 Part15.mp3 Part14.mp3

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Dì Hảo

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Đức Quỳnh
    Ngày gửi: 23h:13' 05-10-2011
    Dung lượng: 13.3 KB
    Số lượt tải: 15
    Số lượt thích: 0 người
    DÌ HẢO
    Mẹ vẫn thường nói với tôi cuộc đời Dì thật khổ. Hồi trước, thuở mười tám đôi mươi dì đẹp nhất làng. Có nghề nghiệp hẵn hoi. Nhà ông bà ngoại lại thuộc vào hàng khá giả nhất nhì trong xã. Vì thế có biết bao chàng trai ngày đêm trồng cây si trước cửa mà Dì vẫn không hề để mắt. Và rồi cuối cùng Dì cũng tìm được vị hoàng tử mà Dì ưng ý. Mối tình đầu của Dì Hảo đẹp như chuyện cổ tích về nàng công chúa ngủ trong rừng ngày xưa. Hôn lễ tổ chức ngay sau đó. Ông bà ngoại hãnh diện lắm. Dì cũng đẹp và hạnh phúc hơn bên vị hôn phu mới cưới.
    **********
    Dượng thuộc típ người cần mẫn, lại hiền lành. Hết lòng yêu thương vợ con. Dượng nhất quyết không để Dì đụng tay vào bất cứ việc gì. Nhất là công việc Dì vẫn làm trước kia. Một mình Dượng lo toan chu đáo cho cái gia đình nhỏ bé này. Lấy chồng sướng thật, không lo bất kì việc gì. Chỉ ở nhà và đẻ con! Dì thường nói như thế khi về thăm mẹ tôi.
    Kinh tế thời bao cấp được chuyển sang thời kinh tế thị trường. Dượng nghĩ việc ở thương nghiệp ra làm ngoài. Với đầu óc nhạy bén không mấy năm sau ngôi nhà hai gác đầu tiên trong xã mọc lên ở trong vườn Dì dượng.
    Hồi đó tôi vẫn thường xuyên được đi theo mẹ ra thăm Dì. Tôi thích lắm. Thứ nhất là được gặp cái Lành thứ hai là được ăn no. Nhưng cái chính có lẽ là Được ăn no . Nhớ lại đến bây giờ tôi vẫn chưa hết ngượng. Nhà tôi không may mắn như nhà Dì. Bố mẹ tôi nghèo. Cái Lành, con gái thứ 2 của Dì cũng bằng tuổi tôi. Mỗi lần ra đây bọn tôi thường quấn lấy nhau nên không để ý đến những gì mẹ và Dì nói chuyện. Có điều tôi luôn thắc mắc mà không giám hỏi mẹ. Đó là lần nào theo mẹ ra thăm Dì tôi đều không gặp Dượng ở nhà. Tôi lờ mờ hiểu, nhưng đó là suy nghĩ của riêng tôi. Sau này nghiệm lại thì sai hoàn toàn. Hình như Dì và mẹ đang cố dấu bọn tôi chuyện gì đó. Mỗi lần chúng tôi đi chơi về mẹ và Dì đều cười nói vui vẻ nhưng đôi mắt họ bao giờ cũng đỏ hoe. Tôi thầm nghĩ chắc có lẽ hai chị em lâu ngày không gặp nên ....
    Và rồi tuổi thơ êm đềm cũng lặng lẽ ra đi. Rời khỏi cổng trường ĐH tôi ở lại Hà Nội công tác nên không có thời gian về thăm Dì. Mẹ viết thư cho biết Chị Hạnh lấy chồng ở Bắc Ninh xa đến hàng trăm cây số. Cái Lành thì vào Nam công tác, nghe nói dạy học ở Đồng Nai gì đó. Hai chị em song sinh Nga và Thôi cũng đang học năm thứ hai Đại học sư phạm. Dì không được khoẻ. Mẹ dặn tôi thu xếp về thăm Dì. Trong thư mẹ không hề nhắc đến Dượng.
    Một tháng sau tôi về quê. Không kịp về nhà mà vào thẳng bệnh viện Huyện để thăm Dì. Thật không ngờ sau 5 năm mà giờ đây ....quả thật tôi không tài nào nhận ra Dì Hảo nữa. Khoé mắt tôi tuôn trào. Tôi chạy lại bên Dì mà không nhận ra Chị Hạnh, Lành, Nga và Thôi cũng đang có mặt trong phòng. Tôi khóc một cách tức tưởi.
    - Dượng Thành đâu? Tôi hỏi. Không có câu trả lời. Mắt Dì hơi nhướng. Lành vỗ vai tôi đánh trống lãng: Nga à, đi đường xa chắc mệt, ngôi lên uống li nước đã!
    Tôi ngồi bên mép dường đỡ lấy cốc nước lọc lòng chưa hết hoang mang.
    **************
    Đêm quê tôi bao giờ cũng đến sớm. Trước đây khi mỗi lần ghé về thăm nhà tối nào tôi cũng ngủ với mẹ. Hai mẹ nhỏ to suốt đêm. Nhưng sao đêm nay tự dưng chúng tôi không ai muốn bắt chuyện cả. Đã khoảng hơn 10 giờ 30 tôi cố gắng không nghĩ đến Dì Hảo. Tôi cố đếm từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường để đi vào giấc ngủ thật nhanh. Mỏi. Tôi trở mình một cách khẻ khàng.
    - Thôi ngủ đi con, kẻo mệt.
    Thì ra mẹ cũng chưa ngủ. Tôi nhổm dậy.
    - Mẹ! con vẫn chưa hiểu.....chưa hiểu về cuộc đời Dì Hảo.
    - Cuộc đời Dì Hảo khổ lắm con ạ! Sau này lớn con sẽ hiểu.
    Mẹ tôi vốn là người kín đáo. Tôi biết chắc rằng nếu đêm nay không được nghe mẹ kể về Dì thì mãi mãi về sau đối với Dì tôi chỉ là con số không. Tôi kì kèo:
    - Thôi mà mẹ, con gái mẹ sắp đi lấy chồng rồi đó.
    Hình như mẹ có phản ứng. Khoảng 10 phút im lặng mẹ bắt đầu kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện về Dì.
    - Dì ngã bệnh từ hồi con còn..........
    ********
     
    Gửi ý kiến

    ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓